XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Chương 29: Nhân duyên...

 ”Nhân duyên quả là một thứ diệu kỳ, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến chỉ có điều nhân duyên của ta chỉ có ta và chàng... Quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên... Có là gì đâu, hồi ức xưa xóa đi rồi ta vẫn còn có thể vẽ lại...”

 * * *
 Một mình đi vào trong Nguyệt Cốc, cũng như mọi khi vào cùng Thủy Nguyệt, Linh Vũ không dùng tiên pháp mà đi bộ vào nơi nàng và Thủy Nguyệt hay tới thăm Kim Nhi. Vừa tới nơi nàng chỉ thấy hai xác nữ nhân ma giới ở đó, nhìn thương tích thì rõ ràng là một người khác, ra tay nhanh gọn, ngoan độc... Càng lúc nàng càng lo lắng cho Thủy Nguyệt...
 Đang phân vân thì nàng bất giác cảm nhận được một luông âm khí vô cùng lớn, không suy nghĩ nhiều nàng liền quay người ra chiêu luôn... Qua vài chiêu giao đấu, nàng mới nhìn kỹ đối thủ của mình, vừa nhìn thấy hắn nàng giật mình kinh hãi thốt lên:
 - Ám Phong???
 - Ngươi là ai? Dám đến Ám Nguyệt Cung của ta?
 - Ám Phong! Là huynh sao?
 - Ta là Quỷ Vương!
 - Chuyển sinh sao?_ Nàng lẩm bẩm...
 - Ngươi là ai?
 - Ta không muốn xâm phạm lãnh địa của ngươi, ta chỉ tới đây tìm một cô nương thôi!
 - Một cô nương? Một cô nương vào Nguyệt Cốc làm gì?
 - Chẳng giấu gì huynh, hơn một ngàn năm trước ta cùng cô nương đó có mang theo một con hắc linh miêu vào trong đây cấp dưỡng, khắp tam giới thì nơi đây chính là nơi an toàn nhất với nó, ta và nàng thường xuyên tới đây thăm nó...
 - Ngươi là ai? Nàng ta là ai?
 - Ta là Linh Vũ của Điểu tộc, nàng là Thủy Nguyệt của Thủy tộc...
 - Thủy Nguyệt?
 - Ngươi có thấy qua nàng?
 - Chưa từng thấy...

 Hắn nói rồi rời đi, hắn nhanh chóng biến mất chỉ trong tích tắc... Linh Vũ cũng chẳng để tâm nhiều, thì ra Ám Phong cũng đã được chuyển sinh, nhưng ai đã giúp hắn? Họ làm cách nào? Hắn mang dòng dõi vương thất Lạc Điểu quốc, thuộc Điềm Vương phủ... Chẳng lẽ dùng trứng?.. Cách này thực sự có tác dụng sao?.. Mình nhất định phải thử...
 Dạ Thần bước từng bước về Ám Nguyệt Cung, hắn vẫn luôn thắc mắc, tại sao khi vừa chạm vào nữ nhân kia hắn lại có một cảm giác đau lòng như vậy? Luyến tiếc như vậy? Thân thuộc như vậy? Nàng và tên nam nhân hôm nay là thanh mai trúc mã sao? Tại sao hắn lại bận tâm đến nàng và nam nhân kia như vậy? Nàng phải chăng nàng đang dùng ma pháp nào lên hắn?
 Vừa quay lại gian phòng nàng đang nằm bỗng một cơn gió thổi qua, một luồng chưởng lực vô cùng lớn đánh lên hắn, vũ khí chỉ là những cánh hoa màu xanh nhưng nó như khắc tinh đối với hắn vậy, đánh được vài trăm chiêu hắn mới thấy rõ, thì ra cô gái yếu đuối kia cũng không phải yểu điệu như bên ngoài... Rõ ràng sức lực không đủ nhưng vẫn cố gắng đấu đến cùng...
 Dừng lại đi! Ngươi không đánh lại được ta...

 Hắn vừa dứt lời nàng cũng không chịu nổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay chân bủn rủn ngã quỵ xuống đất... Hắn bình thản bước tới đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên mặt đất đặt nàng lên gường, còn nàng thì cứ trừng mắt nhìn hắn...
 Nếu thực sự muốn đánh nhau, dưỡng thương xong ta sẽ tiếp ngươi...
 - Ngươi là ai?
 - Âu Dạ Thần! Ta sống ở đây!
 - Kim Nhi đâu? Mau trả Kim Nhi lại cho ta!
 - Kim Nhi?
 - Là con hắc linh miêu đó!
 - Đó là sủng vật của ta, ta trả như thế nào đây?
 - Sủng vật của ngươi?
 - Hắc Tử!

 Hắn vừa hô một tiếng hắc linh miêu đã nhanh nhẹn chạy vào trong, vừa nhìn thấy Thủy Nguyệt đã tỉnh dậy nó liền vui vẻ ra mặt nhảy tót lên giường cọ cọ vào nàng... Nhìn thấy Kim Nhi tâm tình nàng cũng thả lỏng đi nhiều...
 - Họ Âu kia! Sao lại gọi Kim Nhi là hắc tử?
 - Nó màu đen!
 - Nhưng nó là con cái, Hắc Tử hợp với nó sao? Ngươi cũng phải gọi là Kim Nhi! Không thì đừng trách ta_ Nàng hùng hổ nói
 - Tự xem mình có bao nhiêu phân lượng?
 - Ngươi...
 - Cảm thấy thừa hơi sức thì đi nấu cơm!
 - Ngươi...

 Cuối cùng động võ không thắng, động khẩu cũng thất bại, một người một linh miêu rụt đầu xuống bếp nấu cơm... Thời gian thấm thoắt trôi nàng sống trong Ám Nguyệt Cung rồi dần coi đây là nhà mình luôn, trồng hoa hái quả... Đến hậu viện trống không hoang vu cũng bị nàng trồng lên một biển hoa thủy vũ, ngày ngày nàng đứng giữa biển hoa thủy vũ bạt ngàn luyện tập Thủy Vũ hoa điệu thật thành thục... Mỗi ngày trôi qua thói quen của hắn cũng cứ thế mà dần thay đổi theo nàng, cứ lúc nào nàng đứng giữa biển hoa thủy vũ luyện công thì y như rằng hắn sẽ tình cờ ngôi ở đâu đó mà vô tình để nhìn thấy... Hắn vẫn vậy vẫn là cái biểu hiện núi băng ngàn năm không tan chảy, đến một cái nhếch mép cười với nàng hắn cũng tiếc rẻ...
 Nàng lúc đầu từ không vừa mắt đến yêu thương hắn từ lúc nào cũng không biết, đôi khi nàng tự hỏi có phải nam nhân băng lãnh có sức hút lắm hay không? Linh Vũ cũng vì si mê một nam nhân băng lãnh tưởng như chết đi sống lại, cảm giác thật sự là muốn dừng cũng không được, tâm ý của nàng chẳng lẽ hắn không phát hiện ra? Hay tại nàng nói thẳng ra hắn vẫn không đủ hiểu? Hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối nàng, điều này khiến nội tâm nàng thấy bứt dứt khó chịu nhất... Chỉ là nàng thấy rất đau lòng...
 Một lần tình cờ đi dạo quanh Nguyệt Cốc, nàng phát hiện có hai ma nhân ở gần đó đang nói chuyện, họ nói về chuyện liên hôn giữa Điểu tộc và Lạc Điểu hoàng triều, muội muội của Điểu Thần sẽ thành thân cùng với Dạ Vũ vương gia của Điềm vương phủ... hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mười năm tháng sau, nàng vội vã rời khỏi Nguyệt Cốc không một lời từ biệt, nhưng nàng cũng đâu biết hành động vội vàng của mình khiến thiên hạ nổi sóng từ đây...
 Ngày chuẩn bị hôn lễ Điệp Vũ hồi hộp ngồi trong biệt phủ, bên trong là Thủy Nguyệt ngồi cùng nàng thay cho Linh Vũ, do thân phận đặc biệt nên Linh Vũ không thể ngồi bên trong cùng em gái mình, chỉ còn lại hai cô nương trong đó...
 - Thủy Nguyệt tỷ! Thời gian qua tỷ ở đâu vậy?
 - Ta? Ta đang thất tình, muội đừng nhắc nữa ta sẽ đau lòng...
 - Haha tỷ lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, không biết nam nhân nào không có mắt như vậy?
 - Hắn có mắt, nhưng là một kẻ không tim không phổi, lục phủ ngũ tạng của hắn đều được làm bằng hàn băng vạn năm không tan chảy... Hắn vô tình như thế, nhưng sao ta lại thương hắn như thế, ta nghĩ ta không được rồi...
 - Thủy Nguyệt tỷ! Hắn nhất định không biết quý trọng tỷ, đừng vì một nam nhân như vậy mà bỏ lỡ bao nhân duyên tốt... Tỷ rời đi là đúng lắm, ta thấy Thái Tử Thần Tộc kia cũng không tệ đâu, tỷ cũng thân với hắn, không chừng...
 - Ta...
 - Nàng dám!_ Dạ Thần đã trưng bộ mặt xấu xa không thể tưởng đứng ở cửa từ bao giờ, bên cạnh hắn chính là tân lang cùng Linh Vũ...
 - Dạ Thần! Sao chàng lại ở đây?
 - Lại dây!
 - Ta không phải Kim Nhi! Chàng đừng có ra lệnh cho ta!
 - Nhanh!

 Cả ba người còn lại đều tròn mắt trước cảnh Thủy Nguyệt cúp đuôi đến bên Dạ Thần, bọn họ ai mà chẳng biết nàng bề ngoài hiền lương, nho nhã nhưng bên trong là một yêu ma chính hiệu, khả năng khiến đối phương ngây người vẫn được lưu giữ sau mấy vạn năm, ba người bọn họ thấp cổ bé họng, bản lĩnh không bằng nàng nên cứ phải ngậm đắng nuốt cay làm trò tiêu khiển cho nàng... Nay nhìn thấy nàng như vậy ngoài mặt thì ngạc nhiên chứ trong bụng cũng vui lắm lắm luôn... Linh Vũ thì lắc đầu nhớ lại năm xưa Ám Phong cưng chiều nàng như thê nào, bị nàng bắt nạt như thế nào... Ôi thế sự đổi thay... Haizz
 - Đệ đã đến đây rồi, có muốn gặp gỡ phụ thân một chút không?
 - Ta tới để đòi người, không muốn gặp ai...
 - Dạ Thần! Đệ...
 - Chúng ta đi!_ Hắn kéo tay Thủy Nguyệt
 - Ta muốn tham dự hôn lễ của Điệp Vũ, chàng có thể trở về trước, ta cũng không muốn ở lại chỗ của chàng thêm nữa... Ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn phiền chàng thêm nữa ta...
 - Câm miệng! Ta có nói nàng phiền ta sao? Dám rời đi mà không xin phép ta? Mạng của nàng là ta nhặt về nàng có quyền quyết định nữa sao?
 - Nhưng ta là do chàng đả thương mà!
 - Còn dám cãi?
 - Ta muốn ở lại cùng Điệp Vũ, nhìn muội ấy thành thân... Dạ Thần!
 - Xong hôn lễ phải cùng ta trở về!
 - Được!
 - Bây giờ đi nấu cơm cho ta!
 - Hả? Có đầu bếp cơ mà!
 - Ta muốn nàng nấu, còn nhiều lời ta mang nàng trở về ngay lập tức...

 Thủy Nguyệt hậm hực đi về phía trù phòng, đi theo sau nàng là Kim Nhi... Lúc này Linh Vũ mới tròn mắt trợn má nhìn Dạ Thần...
 Ngươi! Ngươi dám lừa ta, rõ ràng Nguyệt nha đầu ở chỗ ngươi mà ngươi dám nói với ta chưa từng thấy qua, ngươi... Ngươi...
 Ai nói gì ngươi cũng tin sao?
 Ngươi...

 Đến liếc hắn cũng không thèm liếc ai, một mạch ung dung đi về phía trù phòng chỉ đạo Thủy Nguyệt nấu nướng... Vừa đi được một đoạn thì một người đàn ông tóc hoa dâm, khuôn mặt đã có vết hằn năm tháng...
 - Dạ Thần! Là con sao? Mẹ của con...
 - Chết rồi!

 Hắn nói rồi một mạch rời đi luôn, để lại người đàn ông kia với bao bi thống, sầu khổ mà quỵ ngã xuống đất, Dạ Vũ cùng Linh Vũ vội vàng chạy tới đỡ ông ta lên, đưa về gian phòng chính, không khí càng thêm nạng nề, chẳng ai nói với ai được một câu...
 Ngày hôm sau hôn lễ được tổ chức linh đình, một hôn lễ hoàn mĩ và đáng mơ ước của bao nữ nhân khắp Lạc Điểu quốc...
 Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Dạ Thần dẫn Thủy Nguyệt rời khỏi kinh thành náo nhiệt, nhưng vừa đi tới ngoại thành họ đang định cưỡi mây trở về thì bị Thần Tộc bao vây xung quanh, bọn họ vô cùng đắc ý...
 - Thủy Thần! Làm rất tốt!_ Thần Chủ thần tộc nói
 - Ta... Dạ Thần ta không...
 - Thủy Nguyệt, ngươi đừng quên thân phận của ngươi chính là chiến thần tam giới, ngươi hôm nay làm rất tốt, đã dẫn được hắn đến đây...
 - Điện hạ! Ta...
 - Thiên Tịch! Đưa nàng trở về Thủy Thần cung...
 - Không! Dạ Thần!.. Dạ Thần...
 - Nàng cứ vậy là lừa ta?
 - Không! Ta không lừa chàng, ta không biết gì hết... Tin ta đi! Ta không lừa chàng... Ta

 Nàng chưa kịp nói gì thêm thì cuồng phong đã nổi lên dữ dội, ánh mắt Dạ Thần nổi lên đau xót thống hận... Xung quanh đám Thần tộc nhanh chóng bị hắn đánh ngã ra vài trượng, sát khí cứ vậy đùng đùng nổi lên... Được thế họ đã biết được bản lĩnh thực sự của Quỷ Vương... Hắn tiến đến ngay trước mặt nàng, bàn tay to lớn bóp mạnh chiếc cổ thanh mảnh của nàng, nhưng nàng lại cứ thế mà rơi lệ, nhìn hắn mà rơi lệ... Từng giọt từng giọt rớt trên tay hắn... Thế rồi hắn buông tay đẩy ngã nàng, lạnh lùng bước đi... Hắn cũng chẳng để ý có kẻ đang định đánh lén hắn...
 ”PHẬP” một tiếng, tất cả bỗng ngỡ ngàng, Thủy Nguyệt tự động lĩnh trọn một đao của Thần quân kia, Dạ Thần lúc này đã đi từ lúc nào, hắn căn bản không biết lúc mình chuẩn bị bắt quyết biến thân nhờ có nàng chắn cho hắn một đao... chỉ có Kim Nhi gầm rú, đôi mắt chuyển đỏ liều mình định xông tới chỗ Thần quân kia...
 - Kim Nhi! Rời khỏi đây!

 Kim Nhi có vẻ không cam lòng, nhưng cũng phải nghe lời nàng rời đi, còn nàng sau khi dùng thủy điệu bảo hộ Kim Nhi rồi nàng cũng ngất ngay tức thì... Khi tỉnh dậy đương nhiên nàng đã ở trong lồng Thiên Lôi Tử, chuyên giam giữ tội thần có pháp lực cao, chỉ cần nàng chạm tay vào lồng sẽ đau đớn như ngàn đao cắm sau vào tận xương, đau đớn không chịu thấu...
 - Thủy Nguyệt! Ngươi đừng quá ngoan cố, chỉ cần ngươi nhận lời giết chết hắn là có thể miễn tội rồi! Đừng vì hắn mà bỏ lỡ tương lai của ngươi...
 - Dã Thiên Tịch! Ngươi có thể giết chết người ngươi yêu thương không? Ta thì không thể, ta chỉ thấy yêu hắn, thương hắn... Hắn chưa từng làm gì tổn hại đến Thần tộc, im lặng sống trong Nguyệt Cốc, cũng chẳng tham vọng bá chủ tam giới, tại sao phải làm như vậy?
 - Ngươi quá ngây thơ rồi! Hắn mạnh như vậy sẽ là đe dọa lớn của tam giới, Thần tộc chúng ta cần phải bảo vệ thiên hạ, không thể để ma giới lộng hành như thời Hỏa Vũ Đế...
 - Hắn chọn sống ẩn dật cũng không thể sống riêng rẽ ra sao?
 - Ngươi không biết rồi, thực ra cục diện tam giới là do hắn nắm giữ đằng sau, sẽ có uy hiếp với Thần giới chúng ta... Ngươi phải nghĩ đến đại cục...
 - Chung quy chỉ vì lợi ích! Thần tộc ư! Ngụy biện... Ta không làm được, muốn ta giết chàng chết cũng không làm... Ngươi cứ nói với cha ngươi như vậy...
 - Nguyệt Nhi! Nàng định cứ u mê như vậy sao?
 - Tên của ta, ngươi xứng đáng gọi sao? Chúng ta không còn là bằng hữu nữa, ngươi đi đi!
 - Vì hắn sao?
 - Nàng lắc đầu nói: Không! Vì ngươi không xứng, coi như ta nhìn nhầm ngươi...
 - Nàng... Nàng nhất định sẽ phải hối hận!
 - Sẽ không!..



Chương 30: Đại chiến tam giới

 ”Sống bao nhiêu năm nay ta bây giờ mới biết được, ta có thể tẩy được tâm ma nhưng không thể tẩy được dã tâm của người trong thiên hạ...”

 * * *
 Nằm gục trong lồng Thiên Lôi Tử, khuôn mặt đã tái nhợt vì bị cả nội thương cùng ngoại thương, môi của Thủy Nguyệt cũng đã trắng bệch, khô lẻ... Toàn thân y phục xanh dương cũng bị nhuốm đầy máu, khuôn mặt nhợt nhạt kia còn nhem vết tích của nước mắt, dòng từng dòng nối hàng từng hàng, đôi mắt nàng cũng nhòa đi vì lệ khóe mắt cũng chẳng kịp khô những dòng mặn đắng... Nỗi bi thương, tuyệt vọng dâng đầy trong nàng, chỉ còn tiếng thì thầm tên hắn hòa lẫn những tiếng nấc nghẹn, và những tiếng kìm nén đau đớn trên thân xác nàng...
 Không biết bằng cách nào Kim Nhi có thể lẻn được vào trong, nhìn thấy nàng như vậy nó cũng nhẹ nhàng ”ngao ngao” vài tiếng để gọi nàng, nhưng phản ứng của nàng chỉ là mơ hồ, ảo não, âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thào cái tên ”Dạ Thần”... Khóe mắt Kim Nhi cũng ngấn lệ, nó luyến tiếc rời đi, rồi hít một hơi thật sâu chạy thẳng về Ám Động trong Nguyệt Cốc, nơi chủ nhân tự giam mình trong đó từ lúc trở về đến giờ...
 Đứng trước Ám Động Kim Nhi cố gắng gào to hết mức có thể để gọi chủ nhân của mình, nó biết chỉ có hắn mới cứu được nàng lúc này... Cuối cùng hắn cũng bước ra, dáng vẻ lạnh băng, vô tình của hắn lúc này không khiến người ra run sợ chỉ khiến cho người ta cảm nhận được nỗi bi thương thống hận trong lòng hắn, hắn tưởng mình đã quen với cô độc khi mẹ của hắn vì nhớ thương một nam nhân mà héo mòn, rồi chết trong tay Ma tộc để cứu hắn đưa hắn tới nơi đây, nhưng rồi nàng lại xuất hiện hiến hắn quên đi mình là kẻ cô độc trên cõi đời này, nhưng rồi nàng lại...
 - Kim Nhi! Ngươi từ lúc nào không an phận như vậy?

 Kim Nhi gào rú, đôi mắt nó chuyển đỏ rồi chạy tới bên hắn, ý muốn hắn đặt tay lên đầu mình, hắn cũng theo ý nó, đặt tay lên đầu nó... Khi tay hắn vừa chạm tới, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên và hoảng hốt, hình ảnh của nàng được hiện lên, nàng toàn thân đẫm máu đôi mắt ngấn lệ không ngừng, rồi cả giây phút nàng thay hắn đỡ thanh đoản đao... Nàng bị thương ngay sau lưng hắn, mà hắn vì thống hận mà không hề hay biết... Tim hắn bỗng nhói đau từng cơn, hắn tự trách mình ngu ngốc, tự trách bản thân không đủ lý trí, trách bản thân hắn tại sao không tin tưởng nàng, nàng đối với hắn nhiệt tình như thế, yêu thương như thế, nhưng cái hắn đáp lại nàng chỉ là vô tâm và lạnh lùng, thế gian này ngoài nàng ra còn có ai đối với hắn như vậy?
 Hắn vội vã mang theo Xích Hà Thần Kiếm một mạch đi tới thánh điện của Thần tộc, vừa tới nơi hắn nhìn thấy nàng vẫn đang nằm đó, đôi mắt giờ đây đã nhắm nghiền lại, nàng không còn thì thầm gọi tên hắn được nữa, khuôn mặt nhợt nhạt của nàng lại đánh vào trong lòng hắn một chưởng thật nặng, hắn đau lòng nhìn nàng... Chỉ một đường kiếm, lồng Thiên Lôi Tử liền vỡ tan, hắn chạy tới ôm nàng vào trong lòng...
 Cơ thể lạnh ngắt của nàng khiến hắn đau thêm đau, hắn càng lúc càng ôm nàng thật chặt, nàng yếu ớt trong lòng hắn nhưng có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào...
 - Nguyệt Nhi! Xin lỗi! Xin lỗi nàng! Nguyệt Nhi!.. Ta là tên ngốc, ta đáng ra phải tin nàng, ta đáng ra phải tin... Đừng bỏ ta đi! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi..._ Hắn hốt hoảng hỗn loạn nói lên những lời không đầu không đuôi chan cùng nước mắt...
 - Dạ Thần! Đừng khóc!_ Nàng thì thầm bên tai hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng run run đưa lên lau những giọt nước mắt của hắn
 - Nguyệt Nhi! Nàng sao rồi?
 - Chàng mau rời khỏi đây! Là bẫy... Mặc kệ ta... Mau đi đi!
 - Ta biết đi đâu khi không có nàng đây? Vắng nàng ta mới biết, ta chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng không ảnh hưởng được, nhưng không thể thiếu nàng... Dù nàng có phản bội ta, ta cũng muốn bắt nàng trở lại, bắt nàng bên ta suốt đời... Nguyệt Nhi! Đừng bỏ ta được không?
 - Dạ Thần! Ta yêu chàng như vậy, sao có thể bỏ lại chàng đây?
 - Nguyệt Nhi! Dù có chết ta cũng sẽ chết cùng nàng, dù tan thành khói bụi ta cũng sẽ cuốn lấy nàng, vĩnh viễn ta sẽ bên nàng...
 - Dạ Thần!..
 - Chúng ta đi thôi!

 Hắn vừa ôm nàng đứng dậy thì không biết từ đâu người của Thần tộc kéo đến vây xung quanh họ, kế hoạch họ đã giăng sẵn cũng không tiếc tính mạng của chiến thần đỉnh thiên của mình, trong mắt họ chỉ có duy nhất một mục tiêu là diệt Quỷ Vương... Nhưng ngay từ lúc nhìn thanh Thần Kiếm trên tay hắn tất cả có mặt ở trong đó đều đắn đo... Nghe nói hắn có trong tay ”Tinh Mệnh Hỗn Nguyên” bọn họ đã đau đầu, nay hắn lại có trong tay Xích Ma Thần Kiếm do chính tay Xích Quỷ Thiên Ma dùng thần thạch từ Nguyệt Cung luyện thành...
 - Dạ Thần! Chàng dám lấy hoa của ta cho vào lò luyện kiếm_ Thủy Nguyệt thì thào trách móc bên tai hắn
 - Vì ta quá nhớ nàng... Ngoan! Ôm chặt lấy ta_ Hắn dịu dàng đáp lại...

 Sau giây phút cúi đầu dịu dàng với nàng, lúc hắn ngẩng lên lại là một nụ cười, nụ cười của sự thích thú, nụ cười khiến đối phương rét lạnh, kết quả của nụ cười nổi hứng thú của hắn là thánh địa của Thần tộc được san bằng, kiến trúc hoành tráng bỗng chốc thành một đống gạch vụn... Tam giới lại được một dịp nổi sóng gió... Từ một Quỷ Vương ẩn đật nắm giữ cục diện tam giới nay bỗng trở thành kẻ bá đạo khát máu, giết người vô cớ... Cướp Thủy Thần Thủy Nguyệt về Ám Nguyệt Cung... Tin tức còn đang chấn động, thì còn nghe thông tin từ thần tộc, Thủy Thần Thủy Nguyệt đã được đính ước với Điểu Thần Linh Vũ, hành động của Quỷ Vương chẳng khác thách thức toàn tam giới, ngay cả ma giới cũng lôi chuyện hắn vô cớ giết chết con gái của Ma Quân và Thánh cô của Ma tộc, toàn thể tam giới đều muốn hợp sức chống lại Quỷ Vương...
 Lúc này trong Ám Nguyệt Cung thì không khí hoàn toàn khác, chẳng màng thế sự Dạ Thần vẫn lo chăm sóc Thủy Nguyệt trước sự chứng kiến của Linh Vũ à vợ chông Dạ Vũ...
 - Đệ thông tri tới ta là có việc gì không?_ Dạ Vũ hỏi
 - Lần này chắc chắn không tránh khỏi một màn tranh đấu, bọn họ muốn không hẳn là mạng của ta mà là Tinh Mệnh Hỗn Nguyên trong tay ta
 - Đệ tính thế nào đây?
 - Đến đâu hay đến đó!
 - Xích Hà Thần Kiếm của đệ từ đâu mà có?
 - Là do vợ chồng Thủy Thần luyện lại trong Ám Động, nhưng khi ta vất thủy vũ hoa vào trong hỏa lò thì kiếm mới xuất...
 - Giữ kiếm bên chàng, nó sẽ giúp chặm lại ma tính trong chàng_ Thủy Nguyệt lên tiếng
 - Chuyện này ta không hiểu..._ Dạ Vũ ngơ ngác

 Đặt một phong thư trên bàn cho ba người còn lại, họ đều từ từ mở phong thư ra đọc...

 ” Ám Phong!
 Ta không biết khi chuyển sinh huynh mang cái tên nào, bọn ta đã chiêu hồn huynh đặt vào trong bào trai trong bụng Dạ Lan, nàng ta không hề biết, chỉ nghĩ cũng ta cứu nàng... Bọn ta không còn nhiều thời gian nữa, vì muốn cứu huynh và Hỏa Vũ mà chỉ có một trứng Hỏa Long Điểu, Dạ Lan là Ma Quân thích hợp với huynh hơn... Nay chúng ta rèn lại Xích Hà Thần Kiếm chỉ mong năm tháng trôi qua nó sẽ giúp thanh tẩy ma tính trong huynh, thân là hài tử kết hợp giữa Ma Thần và Nguyệt Thần ma tính một khi bộc phát sẽ rất đáng sợ... Nhưng phu thê chúng ta và Hỏa Vũ rất cảm phục huynh, cảm phục chân tình huynh dành cho Tiểu Thần Long của chúng ta, khi Tiểu Thần Long tỉnh giấc không biết hai người có thể gặp lại và nối lại duyên phận hau không, nhưng nếu huynh thực sự biến mất sẽ rất không công bằng với nha đầu đó...
 Nếu đọc được bức thư này thì Huynh hãy mang trứng Hỏa Long Điểu chiêu hồn Hỏa Vũ trở về, Linh Vũ thật sự rất đáng thương, không biết nàng sẽ nhốt trong trứng Điểu Thần trong bao lâu, đau khổ của nàng không thể nói thành lời, nhưng nếu có cơ hội gặp nàng hãy nói với nàng Hỏa Vũ thực sự rất yêu thương nàng, nam nhân chẳng bao giờ đổ lệ, nhưng hắn vì nàng mà đứng ngẩn ngơ, ngâm thơ đánh đàn rồi đổ lệ... Đừng trách hắn, đối với hắn có thể mất tất cả nhưng hắn muốn Linh Vũ được sống, muốn nàng trở thành một chiến thần đỉnh thiên đúng như mong ước của nàng...”

 Linh Vũ chẳng biết từ bao giờ đã rơi nước mắt, nàng cố nén, cố nén rồi lại khóc òa lên vô cùng thương tâm:
 - Mong ước của ta?.. Ta muốn làm chiến thần đỉnh thiên cũng chỉ muốn được bảo vệ chàng thôi mà! Tại sao không hỏi ta? Hỏa Vũ ngốc! Ta ghét chàng! Ta ghét chàng! Chàng để ta đợi lâu như thế, chàng để ta một mình trong đó lâu như thế... Sao không bao giờ chàng chịu nói ra? Sao chàng cứ âm thầm như vậy? Mất chàng rồi ta làm chiến thần có ý nghĩa gì?..

 Những người còn lại trong phòng cũng chỉ biết câm lặng, cố nén nước mắt cảm động đoạn nhân duyên dang dở của hai người bọn họ... Linh Vũ đã khóc rất nhiều, nàng khóc như muốn cạn hết nước mắt... Dạ Vũ và Dạ Thần đi ra ngoài bàn chuyện đại sự sắp tới, chỉ còn lại ba cô nương ngồi trong phòng...
 - Hai tỷ muội nghe đây! Ta có chuyện muốn nhờ hai người..._ Thủy Nguyệt nói
 - ???
 - Tỷ cứ nói đi_ Điệp Vũ nói
 - Nếu có chuyện vạn nhất xảy ra, hãy đưa huynh ấy nằm giữa biển hoa Thủy Vũ, ta không dám chắc bất cứ chuyện gì, dù chúng ta có bản lĩnh đi chẳng nữa thì người chúng ta đối đầu là toàn tam giới, không chỉ là một vài người...
 - Nguyệt tỷ!
 - Ta bây giờ đã trở thành điểm yếu của Dạ Thần, nhưng bản thân ta chắc chắn cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp, Linh Vũ còn phải chiêu hồn chuyển thế, trong lúc không có ai ra mặt đành phải nhờ muội thay đầu gỗ kia ra mặt, tham vọng của Thần tộc quá lớn... Sức chúng ta không đủ, Dã Thiên Tịch kia bây giờ đã đi vào ma đạo rồi, tương lai nếu hắn nắm giữ thần tộc thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, nếu ngày đó xảy ra ít nhất Hỏa Vũ Đế phải trở lại...
 - Muội hiểu!
 - Chuyện này vất vả cho muội rồi...

 Chẳng bao lâu điều họ lo lắng cũng đã đến, Thủy Nguyệt vì muốn cứu Thủy Tộc mà chạy về Thủy Thần cung, vẫn biết là cái bẫy được giăng sẵn nhưng nàng không thể bỏ mặc tộc nhân của mình... Đúng như dự đoán tinh anh toàn tam giới vây quanh họ, một màn gió tanh mưa máu nhuộm tang thương cứ thế xảy ra, chỉ là họ không ngờ Dã Thiên Tịch lại dùng đến Bát Hải Càn Khôn bên trong lại có thêm ma giới thả Oán Tịch Thú khiến Dạ Thần ngày càng bế tắc, Oán Tịch Thú kia gặp Bát Hải Càn Khôn như hổ mọc thêm cánh, hung hãn và uy lực vô cùng... Dạ Thần loay hoay không xuể, đúng lúc sơ hở một con Oán Tịch Thú bất thình lình phóng tới, Dạ Vũ nhanh chóng ôm lấy Dạ Thần lãnh trọn một đòn chí mạng...
 Dạ Thần ôm lấy đại huynh của mình đã bất động, hắn cắm Xích Hà Thần Kiếm Xuống đất, từ thanh kiếm phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, sau lưng hắn cũng bắt đầu ló ra đôi cánh sáng rực rỡ như mặt trời... Tất cả mọi người đều tròn mắt há miệng, vì ai ở đây mà không biết đến Lạc Thần Quyết đã đi vào truyền thuyết của chúng sinh, vị thần khai thiên lập địa... Lạc Thần miếu chính là nơi thờ phụng vị thần vĩ đại của lục giới sơ khai hay là tam giới bây giờ... Nhưng người dùng Lạc Thần Quyết lại là Quỷ Vương... Uy lực của Lạc Thần Quyết khiến Bát Hải Càn Khôn rạn nứt...
 Cảm nhận được ma tính trong người Dạ Thần đang dần bị khơi dậy bởi nguồn sức lực lớn của Lạc Thần Quyết, Thủy Vũ bắt đầu lo sợ, Linh Vũ hiểu ý của bạn mình tới bên đỡ lấy Dạ Thần, nhưng chỉ không ngờ nàng lại dùng cách đó, xung quanh kết giới của Bát Hải Càn Khôn bỗng dưng xuất hiện những cánh hoa bay càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều, những đóa hoa thủy vũ rực rỡ lướt qua làm cho những con Oán Tịch Thú khổng lồ co mình lại rồi quằn quại gào thét tan thành tro bụi, hòa vào màn khói lửa chiến trường...
 Mặt đất bỗng nhiên nổ ra từng đợt rung chuyển chấn động, những cánh hoa hòa cùng làn nước tinh khiết trong lành, theo động tác mềm mại uyển chuyển của Thủy Nguyệt, toàn thể như muốn nín thở, vì thực sự giay phút này nàng trở lên vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp không vướng bụi trần, một vẻ đẹp tinh khiết, hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ... Màn hoa nước kia cuốn lại với nhau thành hình một con rồng xanh đầy uy dũng, gào lên một tiếng lớn cuốn trôi những u ám mà Oán Tịch Thú để lại, phá tan kết giới Bát Hải Càn Khôn thành một làn khói hư ảo... Rồi ngay chính nàng, bóng hình nhỏ nhắn đang lơ lửng trên không cũng dần tan theo khói bụi...
 Dạ Thần hoảng hốt, ngã quỵ như không tin nổi sự thật ngay trước mắt, hắn gào thét tên nàng nước mắt cũng rơi đầm đìa... Trước khi tan theo mây khói ánh măt đấy làm nàng kiên cường hơn bao giờ hết ”Dạ Thần! Ta sẽ quay lại... Đợi ta”... Nhưng hắn không thể nghe thấy, hắn chỉ gào khóc thảm thiết, không khí thê lương thêm thê lương bởi tiếng hét bất lực của hắn...
 Hắn được đưa trở lại Ám Nguyệt Cung, nhưng không ai ngờ hắn thực sự muốn tan theo mây khói cùng nàng, chỉ tiếc... Hắn không chết mà lại bứt phá cảnh giới thượng thừa mà không cần Tinh Mệnh Hỗn Nguyên, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn vùi mình trong biển hoa thủy vũ...
 Chiến trường đau thương, chém chém giết giết làm Linh Vũ thấy nó thật là một thứ vô cùng phi nghĩa, chỉ vì tham vọng hùng bá thiên hạ của một số kẻ đứng trên cao mà không biết bao nhiêu người phải hi sinh, Hỏa Vũ, Ám Phong, Thủy Vũ, Hiền Nhi và cả Thủy Nguyệt Tiểu Thần Long kia nữa, qua hai kiếp luân hồi mà vẫn phải chịu tan thành mây khói... Nàng cuối cùng cũng dùng nguyên thần chiêu hồn Hỏa Vũ đế vì Trứng Hỏa Long Điểu hấp thu quá mạnh nên nàng đã dùng cả tiên nguyên của mình... Đến lúc thành công thì nàng cũng tan theo mây khói...”Tan cũng tốt, nếu có cơ hội chuyển sinh ta sẽ sống mà không cần chém giết, sống một nơi chẳng cần tranh giành đẫm máu nữa... Chỉ sợ... Chẳng còn thể gặp lại chàng...”
 Điệp Vũ trong một ngày mất đi chồng, mất đi tỷ tỷ, mất đi bằng hữu, nàng chỉ còn lại một mình, lúng túng đau khổ, nàng cũng muốn tự vẫn nhưng lại phát hiện bản thân đã mang thai... Nhớ lại di nguyện của Thủy Nguyệt, nàng thay Linh Vũ chấn định Điểu tộc ngăn chặn bàn tay quyền lực của thần tộc... Thai nhi trong bụng nàng phải dùng thần quyết giữ lại trong bụng mình cho đến khi trứng Hỏa Long Điểu nở ra...
 Thế sự cứ thế trôi đi hai ngàn năm... Trứng Hỏa Long Điểu nở, nàng cũng chờ thêm ba năm để sinh hạ hai hài tử song sinh, để che mắt thiên hạ nàng phải dùng thuật biến dung con trai lớn của mình giống hệt Hỏa Vũ chuyển thế, rồi an phận nuôi dưỡng ba đứa trẻ cho đến khi Thiên Vũ mười lăm tuổi thì nàng thực sự không còn gắng gượng được nữa, và lúc này nàng mới có thể phó thác cho Thiên Vũ để đi gặp phu quân của mình...
 Dòng chảy thời gian cứ cuốn theo mọi thứ xung quanh, cũng như dòng nước xoáy cuốn lấy hai cô gái ở giữa hồ nước trong Điềm Vương phủ... Cột xoáy ngày một dữ dội cho đến khi Nguyệt Mai mở mắt ra chúng bỗng sợ hãi nổ tung từng tiếng lớn, nàng cùng Lam Yến cũng bị đánh bay lên bờ rồi cả hai đều bất tỉnh...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .